Sống một mình

1Labradorescence_c1_p06_Eng
Author: archer
Category: slash, male/male
Summary:

Elly muốn sống một mình.
Nó sợ muốn chết khi nghĩ đến phải lết một mình trên thế giới này mà không có Dave.

 

Hai thằng con trai, cái nhà thổ và chuyện yêu đương (?)

__________

Elly gặp Dave lần đầu trong buồn xí, lúc nó đang thục đầu vào bồn cầu nôn như tháo đổ. Elly tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhó ngồi co rúm bên bồn cầu. Còn Dave là cái thằng đi tè khuya.

Tối đó Elly ngủ lại chỗ Dave, trong cái buồn bếp dài mười hai foot có hai cái bếp lò, một cái vòi nước và một đống xoong nồi chén bát chưa rửa. Mùi thức ăn ám đầy nhưng nó không thấy khó chịu. Dave đã ép nó đi tắm và cho nó mượn áo quần.

Elly ghét những giấc mơ. Nó chưa hề định nghĩa ác mộng là gì vì trong đời nó có biết mộng đẹp là gì đâu. Hễ nhắm mắt thật lâu là nó liền bị dìm xuống đêm đen với những hình người xiêng vẹo, những cái bụng phệ kịch cỡm lông lá và cái mồm thối râu ria, những thứ bẩn thỉu khác nữa… thay nhau thụi vào người nó. Nó không biết định nghĩa điều kinh khủng là thế nào vì nó chưa từng biết điều gì là tốt đẹp trên đời.

 

“Tao là Dave.”

“Ừ, chào buổi tối, Dave.”

 

Tướng ngủ Dave cực kì xấu xí, gác cả chân lên hông nó nhưng nó không thấy khó chịu chút nào. Nó gối đầu lên cánh tay gầy gò của Dave. Ngủ say.

Sáng hôm sau đó nó không thấy Dave, Elly không nghĩ là nó sẽ còn gặp lại Dave lần nữa.

Nhưng Dave thì khác, nó đã luôn trông thấy Elly. Khác với nó, Elly là một thằng nhóc xinh đẹp, trắng trẻo và căng tròn.. à, chỉ có cái mông thôi.

Elly là con lai. Má nó cũng từng làm việc trong nhà thổ này và có một ông khách quen. Ổng đến thường xuyên tới nỗi người ta còn tưởng hai người có tình cảm với nhau và má nó sắp được chuộc đi rồi. Mà ngờ đâu, má nó có mang nó và đó là lần cuối ổng tới nhà thổ. Má nó sinh nó ra thì qua đời. Liễu yếu đào tơ mà. Còn cái người là ba nó kia, mười sáu năm nay chưa từng trở lại. Cũng chẳng ai biết ổng là ai. Elly có cái tên, mái tóc đen, khuôn mặt và cơ thể của má nó. Còn đôi mắt xanh chắc là của ông ba  mà chẳng ai biết là ai kia. Nó cũng có chút ít tàn nhan nữa.

Kỳ ghê, tóc đen, mắt xanh. Nhưng thật đẹp, Dave thấy thế.

Dave là cái thằng cà thọt, chuyện của nó là ba nó đánh nó què chân rồi bán nó tới đây, hết. Nó tự thấy cái mặt nó cũng được, nó tóc đỏ và cũng nhiều tàn nhan, nhiều hơn Elly nhiều lắm, mắt nó màu xanh lá. Nhưng nó có một cái sẹo chà bá lữa trên bắp vế, ông nào nhìn thấy cũng hết hồn. Thế là nó được quẳng xuống nhà bếp, hên ghê.

Trong cái xó tối tăm này mà nó lại yêu được, hay ghê.

 

 

Rồi thì Elly, cục vàng của cái nhà thổ này lại bắt gặp Dave lần nữa. Nó không nghĩ lần này là tình cờ, nó đâu có ngu, nó biết loại ánh mắt Dave giành cho nó là gì. Elly lết thây từ cái xó ọp ẹp nơi người ta kéo nó vào “làm việc”. Nó nhích từng chút trên hành lang. Người nó nhớp nhúa hôi kinh khủng. Mùi của nó, của gã đó, nếu kinh tởm mà có mùi riêng thì đích xác là mùi của nó lúc này đây.

Cảm giác của một con chuột chết.

Nhưng Dave là cái thằng mũi điếc, bế bổng nó lên bằng đôi tay gầy nhom, nhắc từng bước, mang Elly đi bằng cái chân cà thọt. Elly mơ màng còn tưởng nó đang ngồi bập bênh.

 

Lại trong căn bếp mười hai foot, Dave kê Elly nằm trên bao đậu. Nó bê ra một chậu nước ấm lau người cho Elly. Từ sau gáy, bên tai, đùi, mắt cá chân, chỗ nào cũng là vết tím đỏ và vết bầm đen xen lẫn. Nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức như thể trên đời này không còn gì dễ vỡ hơn Elly nữa.

Thực tế thì Elly cũng có vỡ một chút rồi, chỗ xương cẳng chân nó sưng húp, trẹo hẳn sang bên, lý do vì sao nó phải lết đi. Dave xót muốn chết nhưng chẳng biết phải làm gì. Nó cứ lau qua rồi lau lại, thi thoảng ấn ấn nhẹ nhẹ, bóp chân cũng không dám vì sợ Elly đau.

Đột nhiên đôi tay buông thõng của Elly đặt lên cổ Dave, kéo nó vào một cái ôm chầm yếu ớt. Môi nó chạm môi Elly, môi cả hai đều khô khốc đến nỗi chả biết nên thương cho đứa nào hơn. Chúng nó làm ướt môi nhau, dịu bớt cơn đau bằng những cái ôm nồng. Muốn chôn sâu vào nhau. Chúng nó đã làm thế.

 

Suốt đêm.

 

Tiếng mèo ngao ngáo trong trăng như thể hát lên bản tình ca dành riêng  cho chúng nó.

 

“Tao ghét cái lũ già bệnh hoạn ngoài kia quá.” Trong vòng tay gầy gò của Dave, Elly thủ thỉ.

“Không phải mấy ổng cho mày tiền à?”

“Tao có xài tiền bao giờ đâu. Cha mẹ ơi, tao ước là tao biết được hai ngàn đô đáng giá bao nhiêu. Mấy chả cứ quẳng tiền vô mặt tao rồi mặc thây tao đó. Mụ tú bà sẽ vô dọn hết, trừ tao.”

“Chắc mày ghét bả lắm?”

“Chứ còn? Con mụ ấy béo ú và xấu đến thua con lợn nái… haha” Elly cười “Tao nghe bọn gái điếm nói thế, lúc tụi nó ế khách ấy, chứ tao cũng chẳng biết con lợn nái thì trông thế nào.”

“Vậy chắc mày chưa đến biển bao giờ đâu ha? Tao có ra đó một lần duy nhất trong đời. Người ta nói ngoài đó có nhiều cá mập, mấy con cá dữ tợn cắn người đó, thế rồi gì gì đó nữa, ba tao tại bảo má tao và tao dọn hành lý trở về sớm, còn ổng đi đâu biệt tăm mấy ngày liền.” Dave kể lại vắn tắt chuyến đi biển cách đây gần chục năm.

“Tao không nghĩ là mấy con cá đó có thể cắn được đủ số người bắt giết tụi nó đâu.”

“Rõ ràng.”

“Con người thiệt đáng sợ. Con người là nhất.”

 

Dave nằm ngửa đối diện Elly, hơi khom, khẽ đặt lên trán của nó một cái thơm. Elly cười hì hì, nó đặt lên môi Dave một cái hôn.

 

Nếu cái nhà thổ này là Eden, vậy ai trong hai đứa nó sẽ là Adam? Một đứa là Adam thì đứa còn lại sẽ là Eva. Nếu cần sự lý giải cho tình yêu giữa Adam và Eva thì chắc là trừ đối phương ra hai người đó còn có ai để yêu nữa đâu!

Chà… cái vườn địa đàng của riêng mình.

 

“Dave, tao muốn sống một mình.”

“Mày không thể sống một mình mà không có tao.”

“Dave ơi, tao ghét mày quá!”

“Tao yêu mày, Elly.”

Elly chỉ cười.

Elly mỉm cười, vậy là đủ.

 

Mày biết vì sao căn bếp này lạnh không? Công việc mỗi ngày của tao là xách đầy các xô nước và mài những con dao trở nên bén ngọt.

 

Elly đã gặp Dave nhiều hơn, cố tình hơn và trao nhau nhiều cái hôn hơn. Những cái hôn yếu đuối vụng vặt.

 

“Dave, tao muốn sống một mình. Tao muốn chết quá.”

“Có tao mà Ell.”

 

Dạo này lũ mèo biến đâu mất tăm mất tích, một suy nghĩ thoáng làm Dave rùng mình, nhưng nó nhanh chóng bỏ qua và đi tìm Elly.

 

Một sáng nọ, mây dày kín cả chân trời. Ít nhất là chân trời của ngôi nhà thổ. Dave ngồi bên cửa sổ trong căn gác xép, địa bàn thực sự của nó. Elly đã rời đi từ sớm, chắc là xuống cái xó bếp kia, nó nghĩ vậy.

Dave trông ra ngoài kia, qua khung kính mờ đục mà nếu được chùi đi lần cuối thì chắc là trước cả khi nó đến đây.

Hôm nay gió lớn. Đám cặn bã đến nhà thổ thật ít. Một gã đẩy cửa thật thô bỉ, cái bụng của gã dẫn đầu mọi bước đi. Dave biết gã này, cái thằng đập Elly quẹo cẳng. Nó không nghĩ là nó muốn cái mặt gã còn tồn tại trên đời. Cha chả, chẳng mấy chốc gã liền phá cửa ùa ra, khuông mặt tái mét nhìn mắc cười kinh khủng. Nó đoán là gã chưa gặp được Elly đâu, nếu không thì làm sao gã thoát nhanh như vậy được.

Nhưng Dave ở trên cao và gã chỉ ở mặt đất. Cái bụng của gã đâu có cho phép gã chạy nhanh. Cửa sổ mở, một con dao xé thịt vào lễ tạ ơn băng vút chỗ khép giữa hai ngón tay Dave. Đâm xuyên qua mắt gã. Nhìn máu chảy kìa. Còn chán hơn khi nó luyện tập. Gã đổ uỳnh ra đó, ngay lập tức, tạo thành vũng lênh láng.

Gã có biết gã đã làm Elly trông dơ bẩn thế nào không? Gã có biết bản thân gã ôi thối thế nào không? Thôi nào, giờ mà quan tâm chi nữa, gã chỉ là con chuột chết.

 

Dave không hài lòng lắm, chi ít thì tướng gã chết vẫn quá đẹp so với mụ tú bà và bọn đĩ kia. Nó đoán chắc giờ đầu của bả đang nằm một chỗ với đống xác mèo.

 

Tiếng kẽo kẹt ngân dài.

Kia rồi, Elly đã trở lại. Nhìn thiên thần của mày đi Dave. Đôi mắt xanh trong vắt nhìn nó đầy mê muội. Elly chẳng nói gì và nó cũng chẳng nói gì. Elly tiến đến, ôm chầm lấy nó.

 

Cái ôm kéo dài như cả cuộc đời.

 

Dave đặt lên môi Elly cái hôn mỏng như cách cánh chuồn chuồn chạm nhẹ trên mặt nước. Vậy mà nó đã hòa tan hoàn toàn Elly.

Áo Elly ướt đẫm những vệt đỏ loang lỗ, áo của Dave giờ cũng y hệt thế. Elly gục đầu trên vai nó, yếu ớt thở.

“Tao muốn sống một mình Dave ơi.”

Dave ừ ừ, nó đang hôn gáy Elly, nếu có thể, nó muốn hôn trọn cơ thể Elly như nó đã làm, ít nhất là một lần. Nhưng môi Elly lại tìm đến môi nó.

 

Elly hôn thật lâu cho đến khi không còn chút hơi ấm nào từ Dave truyền đến nó nữa. Mũi dao lạnh tanh bây giờ đã chạm đến làn da mỏng của nó. Nó thong thả nhìn quanh canh gác xép.Chà, nơi này cứ như phòng nguyền để đám phù thủy tập tành bùa chú á. Những hình nhân người ghim đầy đinh bị vứt lăn lóc. Trên tường dán đầy ảnh, nhưng chả nhìn rõ hình nào, tất cả bị rọc, đâm, xé đến thảm thương. Rồi nó nhìn Dave, thằng con trai chui ra từ xó bếp này có cái mũi thiệt giống nó, da trắng và có tàn nhan nữa.

 

Ba mày là ai vậy Dave?

 

Elly không biết và mãi mãi sẽ không biết.

 

Cái thằng làm Elly dơ bẩn.

 

Gã ngã xuống và cái nón bành lớn rớt khỏi đầu gã, lộ ra bộ mặt kinh tởm mà chẳng ai buồn biết là ai.

 

Dave biết hết.

 

Giờ thì xong, vì Elly muốn sống một mình.

 

Phập.

 

Hai đứa dính lẹo.

 

Elly không biết nó đã sống một mình bao lâu vì nó không có đồng hồ. Nó sợ muốn chết khi nghĩ đến phải lết một mình trên thế giới này mà không có Dave.

 

Elly ngoảnh lại, hòa vào cái ôm của Dave.

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s