moths

91d7a9e5611506533b330160382ce365

Title [Tựa đề]:  m o t h s
Author [Tác giả]: archer (@archerofhades)
Genres [Thể loại]: romance, angst… còn lại là phụ gia…
Summary [Tóm tắt]:

Cả hai mơ một giấc mơ về ngày nào xa xôi lắm. Dưới ánh đèn bão mong manh. Hai đôi mắt trong veo nhìn nhau. Chúng ướt giống nhau. Sợ hãi giống nhau. Vô vọng giống nhau.

Đứa lớn hơn hướng bàn tay gầy của mình về phía đứa nhỏ. Chẳng chần chừ, đứa nhỏ vương đôi bàn tay nhỏ xíu của mình về phía cậu. Những cánh bướm đêm đậu trên vai nó bất ngờ vỗ cánh bay đi.

 

Mưa chẳng dứt.

 

Hai đứa trẻ đi về hướng ngược lại, sâu hút trong đêm dài.

0.

Chou bị bỏ rơi hồi còn nhỏ xíu, mặt mũi tèm nhem nấp dưới bóng của cột điện đường, lúc đó nó sáu tuổi, lý do vì sao nó ở cô nhi viện, nhờ đó nó gặp được Gil, người nắm tay nó thoát khỏi đêm mưa dài lạnh lẽo những tưởng sẽ không bao giờ tạnh.

Gil dắt Chou đi ngược dòng nước chảy, xác bướm đêm trôi qua chân hai đứa.

1.

Cô nhi viện chỗ tụi nó ở lại nghèo, nó không chắc lắm, nghe cô giáo ở viện bảo thế, nghèo ơi là nghèo luôn.

Vào một chiều, khi Chou còn vật lộn với chứng hen suyễn thường nhật, nó vốn là đứa nhỏ yếu ớt, một toán những chiếc limo bóng lẫy đến đỗ trước viện. Chou muốn biết những chiếc xe ấy đến vì ai nên nó đi tìm Gil để hỏi.

Khác với nó, Gil là một trong những đứa trẻ xinh đẹp khỏe mạnh nhất, đang diện bộ com lê, sơ mi trắng thắt nơ và quần ngắn có dây gài, đứng cạnh những đứa trẻ khác cũng tươi tắn không kém.

Hình như có một cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa sảnh viện.

Chou bước hụt, thay vì đến vỗ vai bạn mình như mọi khi, nó nấp vô sau mép tường đầy những vết màu nhem nhuốc của bọn trẻ. Nó thấp thỏm rụt lại vì biết bản thân đang làm điều chính nó ghét nhất: nghe lén.

“Mấy bộ đồ này đẹp quá nhỉ!” Hai hoặc ba đứa gì đấy đồng thanh cảm thán. Chou cảm thấy bực vì nó cứ mất thời gian cho việc phân biệt đâu là giọng của ai.

“Thôi nào, bọn mày nên thắc mắc tại sao những người đó lại cho bọn mình mặc đẹp như thế chứ?” Một đứa khác lanh lẹ hơn đáp lời. Vẫn không phải là giọng Chou đang chờ.

“Chẳng phải vì chúng ta sẽ được ngồi trên mấy cỗ xe dài ngoằng như của diễn viên ấy sao? Phải mặc đẹp chứ!”

“Có lý! Quá chính xác!” Lại giọng đồng thanh khi nãy, lần này Chou nghe rõ đó đó là giọng của một bộ sinh ba. Chou biết tụi nó vì những điều đáng ghét mà tụi nó đã làm với Chou. Cái bọn thịt dày chuyên đi bắt nạt.

“Vậy bọn mày thử đặt câu hỏi xem… tại sao lại là bọn mình mà không phải bọn-nào-khác chứ….”

“Vì bọn tao là bé khỏe bé ngoan!” Bộ sinh ba cắt phụp lời của đứa tri-thức-mắt-kính.

“Tao nghĩ cô giáo nên đặc cách cho bọn mày một khóa nhận biết thế nào là lịch-sự-tối-thiểu khi tiếp chuyện với người khác!” Nhóc mắt kính bực bội, gằn từng chữ một.

“Còn mày thì nên đặt cặp-đít-chai-kia-vào-sọt-rác thay vì để nó chương ướng cùng chỗ với bộ đồ xinh đẹp mày có diễm phúc được mặc…” Bọn sinh ba cũng chẳng chịu thua.

“…!”

“Dẹp bọn mày đi, tao không đến đây để nghe bọn mày cãi. Nếu thích đánh nhau thì tao sẽ chiều, hiểu chứ?” Gil nói, chất giọng trầm nhất, đĩnh đac nhất mà Chou vẫn đợi. Đôi mắt tinh anh của cậu nhanh chóng phát hiện ra cái chân nhỏ đang thập thò sau bức tường. Có lẽ cuộc nói chuyện này nên kết thúc rồi, Gil nghĩ.

Đám nhốn nháo nãy giờ im re lập tức. Vài đứa khác nhoi lên thích thú, gọi tên Gil và cười khanh khách. Sau cùng thì đại ca cũng cất tiếng kìa.

“…ừ thì… e hèm… tao nghĩ là bọn mày nên trở lại lớp và chuẩn bị những thứ cần hơn là ở đây cãi nhau, tao thấy vô nghĩa lắm rồi.” Gil nói, trái với mong đợi từ bọn nhỏ, có chút lưỡng lự tỏa ra trong lời của cậu.

“Này này, chính mày kêu bọn này ra nhé!”

“Rồi sao?” Gil nhướng mày, cái nhướng mày của đứa cao lớn nhất viện, cái nhướng mày của đứa mà nếu nắm đấm của nó đau số hai thì chẳng ai là số một, cái nhướng mày thay cho câu kết của cuộc đối thoại với hàng tá ý đồ đe dọa khác.

Gil nhướng mày.

Bọn nhóc hậm hực bỏ đi.

Bọn nó rề rà như thể cố đợi giọng Gil cất lên gọi bọn nó lại, tiếc là mỗi lần ngoảnh đầu đều thấy mỗi vẻ chán chường, mà trên gương mặt của Gil, người ta gọi đó là vẻ u sầu của kẻ điển trai. Chẳng đứa nào hiểu tại sao. Gil hiểu đấy. Gil hiểu những tội lỗi cậu gây ra và chẳng tia hy vọng nào có thể giúp cậu cứu rỗi. Cậu chần chừ. Cậu lại chần chừ như bao lần trước. Nếu nói cho chúng biết liệu có thể thay đổi được chút gì không? Gil không biết. Cậu bị ám ảnh bởi sự bất lực mà không đứa trẻ nào có thể tránh khỏi. Tốt nhất là đừng nên biết gì cả. Đúng vậy, đừng nên biết gì cả, đừng giống như Gil.

Đợi tất cả những cái bóng tròn tròn của bọn trẻ rút hết khỏi tầm mắt, Gil thở dài, thật dài. Cậu ngồi bệt ra sàn, tựa vào vách tường ố bẩn mà theo trí nhớ của cậu thì từng có màu ngà. Sắc chiều vàng ươm đổ những cái bóng dài ra. Bóng của tượng thạch, bóng của thân cây cằn cỗi, bóng của đám cô nhi ngoài cửa sổ… và bóng của đôi tay cậu, thứ đang chơi vơi giữa khoảng không. Cậu không biết mình đang muốn giữ lấy gì hay thực sự có gì đó để giữ hay không nữa.

“Chou ơi…” Gil gọi, giọng nhỏ xíu như tiếng rên khẽ, nhưng đâu cần gì nhiều, cậu luôn biết Chou sẽ nghe được.

“…”

“…”

“Gil làm gì ở đây thế?” Mất một lúc để Chou đáp lại, nó nói bằng giọng hơi.

Hai đứa như thể thủ thỉ với nhau dù ở khoảng cách khá xa. Tầm mười hai bước chân của Chou, nó đoán thế, trong lúc đợi Gil.

“Chou muốn biết thì lại đây hỏi anh nàyyyy.” Gil cố tình trêu ghẹo.

Chou nào có chịu được cách trêu ghẹo đó, nó lúc nào mà nó chẳng nghe lời Gil.

Chou bước mười hai bước chân, vào bước thứ mười hai, nó rướn người và duỗi chân hết cỡ để vừa đúng mười hai bước. Trông nó như chú lùn hắt xì với dáng đi thấp thỏm, chiếc áo phông rộng thùng thình dài qua mông và cái quần ngắn mát mẻ. Nó không đi giày, thay vào đó nó mang đôi vớ trắng cao chấm đầu gối, đôi vớ Gil cho, dĩ nhiên nó vô cùng yêu thích.

Giờ nó đứng đối diện Gil, nhìn Gil, nhưng Chou chỉ thấy đỉnh đầu xoăn xoăn của cậu. Gil cúi gằm. Sau gáy, đôi bàn tay run run đan vào nhau. Chou chỉ hơi khom một chút thôi thì đã vừa bằng chiều cao khi ngồi của Gil. Chou đặt tay lên má Gil, vỗ nhẹ như muốn nhấc lên để mắt Gil có thể đáp lại ánh nhìn của nó. Tay Gil rời khỏi gáy, chạm nhẹ rồi siết lấy bàn tay tròn lẳn đang đặt trên má mình. Cậu ngẩng mặt với Chou, phá lên một nụ cười tinh nghịch.

“Ú òa..!” Gil làm mặt hề mếu.

Nhưng Chou chẳng thấy vui chút nào hết.

“Chou đến để nghe Gil trả lời đấy nhé!” Chou nói.

“Ủa, hồi nãy tai Chou bị hư hả?” Gil ghẹo.

“Đâu…, Chou … lúc đó Gil có nói gì đâu!” Chou lúng túng khi bị Gil bóc trần.

“Ừm. Chou kéo anh dậy đi rồi anh nói cho nghe.”

“Làm sao mà kéo nổi chứ…” Chou mếu máo.

“Biết đâu được.” Gil bẹo má Chou, làm bộ như đang mượn lực từ má nó để đứng dậy, dáng đứng khom khom như ông cụ trông đến mắc cười.

Nhưng Chou vẫn không cười. Nó cảm thấy có gì đó ở Gil kì lắm. Nãy giờ anh cứ đùa nhạt suốt hà.

Khi đã đứng lên, Gil cao hơn Chou hẳn hai cái đầu, khoảng cách giữa một đứa con trai mười lăm cao lớn và một đứa nhóc mười tuổi chậm lớn.

“Gil…sao hôm nay anh mặc đẹp thế?” Chou hỏi.

“Để làm người bạn nhỏ thích anh hơn.” Gil nháy mắt.

“Gil…!” Chou cáu.

Gil cười không đáp.

Tên gọi của hành động ấy là cười nhưng Chou chẳng tìm thấy ý cười nào ở Gil. Nó đi theo Gil, giống như những đứa trẻ khác, luôn đợi ở Gil câu trả lời.

Gil dắt Chou lại chỗ bệ cửa. Cậu áp mặt vào cửa kính. Gò má cậu vì thế mà hồng rực bởi sắc chiều.

“Chou chỉ cần biết là anh luôn mong Chou sống tốt thôi…” Gil thì thầm, mắt vẫn gieo ra ngoài, mông lung. Ước gì cậu thấy được đâu đó ngoài kia có chút gì đó gọi là tương lai. Nhưng Gil chỉ thấy mù mịt.

“Gil sẽ đi đâu ạ?” Chou hoang mang. Mắt nó ngân ngấn nước. Chắp nối những gì lúc nãy nghe được, nó nghĩ đến đoàn xe đang dừng trước cổng, nó nhìn Gil, nó hoảng hốt.

“Sao lại khóc rồi?” Gil dỗ. Cậu đặt ngón áp út của mình lên gực trái của Chou, vẽ nên một trái tim nhỏ nhắn. “Chỉ cần Chou đặt anh vào đây thì mình sẽ chẳng bao giờ xa nhau cả.”

Nhột nhạt bất ngờ khiến Chou bật cười.

“Vậy Gil cũng đặt Chou vào đây để Chou mãi mãi ở cạnh Gil nhé.” Nó bắt chước Gil vẽ hình trái tim lên ngực trái của cậu.

“Ừ.” Gil đáp. Cậu thơm lên làn tóc mây mềm mại của Chou, vuốt ve từng chấm tàn nhan trên gương mặt trắng nõn.

Chou cúi mặt cười khúc khích. Nó không thấy những giọt lấp lánh từng chút một đang tràn khỏi mắt Gil. Gil nắm tay Chou, đi qua những ô cửa sáng bừng trong ánh nắng, bóng hai đứa dính vào nhau thành một khối và tan vào những mảng tối rộng.

 

“Dù thế nào thì Chou cũng phải sống thật tốt đấy.”

“Ừm. Chou hứa.”

 

2.

 

Chou vùng mình khỏi cơn ác mộng. Nó lại mơ thấy ngày nó còn nhỏ, dưới cơn mưa tầm tã dập tan cánh bướm trắng, nó bám lấy người mẹ đang cố vùng khỏi sự níu giữ của nó.

Mẹ ơi mẹ đi đâu thế?

Mẹ ơi đây là đâu vậy mẹ?

Mẹ để Chou ở với mẹ đi mẹ ơi, Chou sẽ không gọi khi mẹ ở với chú nữa đâu!

Mẹ ơi, đừng bỏ Chou mà.

…mẹ ơi…

Sao mẹ lại bỏ Chou…

…sao mẹ lại sinh ra Chou?

Nó khóc, nó gào, nó thút thít. Nó chạy theo, nó vấp ngã. Nước xối trên đầu và nước đọng tràn qua những vết trầy sướt trên đầu gối của nó. Nó nhìn bóng người mẹ tan thành bọt nước.

Nước mắt nó hòa vào dòng chảy. Lạnh, đau, nó khóc đến khản giọng. Nó ho sồ sộ.

Nó cuộn người dưới ánh sáng lập lòe yếu ớt.

Tưởng sắp chết đến nơi rồi.

 

Nó tỉnh dậy.

 

Sau khi uống thuốc, Chou định thần. Nó nghe rõ tiếng gió gầm và tiếng mưa rền rĩ.

Chẳng biết đã hình thành thói quen từ khi nào, việc đầu tiên Chou làm khi tỉnh giấc là nhìn ra cửa sổ.

Thứ nhìn thấy được khiến Chou hoảng hốt.

Sáng rực trong đêm bão là ánh đèn pha ô tô, những con người với âu phục đen kín mít trông như những sứ thần đến từ cõi chết. Gil cũng có mặt ở đó nữa.

Cậu đang cố nói gì đó với đám người lạ. Cô giáo đứng sau cậu, trên bậc tam cấp. Chou không nhìn rõ mặt, nhưng dáng đứng tĩnh lặng ấy toát lên vẻ lạnh lẽo như một pho tượng vô tình. Về phía Gil, có vẻ sự cố gắng của cậu không được chấp nhận. Một gã đàn ông vạm vỡ thúc vào bụng cậu một cú mà nếu người nhận nó là Chou, nó tin là nó sẽ trào máu chết tại chỗ. Gã ta sốc Gil bằng một tay, túm lấy tóc cậu, dúi cậu vào cốp xe. Chou không hiểu, họ làm gì với Gil vậy chứ? Tại sao cô giáo chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả?

Chou nhào về phía cửa, xoay tay vặn mãi nhưng cửa không chịu mở ra. Cậu đập cửa, nhưng sức non của cậu làm sao khiến nó bật ra được. Làm gì đây làm gì đây? Sao cậu lại ở đây trong lúc lũ người đó mang Gil đi chứ! Ở đây đâu còn ai nữa. Phải, Chou và Gil là hai đứa trẻ cuối cùng. Những chiếc ô tô theo chu kỳ kéo đến và đưa những đứa trẻ khác đi khỏi. Bọn trẻ cứ thế vơi dần. Gil nói với nó rằng những đứa trẻ ấy được nhận nuôi. Gil được nhận nuôi sao? Gil bỏ Chou lại sao? Không đâu. Họ đánh Gil cơ mà.

Họ đánh Gil cơ mà.

Gil sẽ không bỏ Chou một mình đâu.

Trong tuyệt vọng, Chou cuối thấp, nó lại sắp ôm lấy đầu gối thút thít. Vừa lúc đó nó nhận ra kẹt trong khe cửa có một tấm thiệp nhỏ. Chou rút nó ra để rồi nức nở ngay khi đọc dòng chữ đầu tiên.

“Chou tuổi mười hai vui vẻ.

Thương em bằng tất cả,

Gil.”

Chou đặt mẫu giấy vào lòng.

Nó câm lặng. Mặc cho cảm xúc kêu gào và nước mắt ướt đẫm hai gò má. Nó suy nghĩ. Về tất cả những chuyện đã xảy ra.

.

“Cạch.”

Chou không giật mình, vì nó đã đợi, một cách bình tĩnh.

“Hóa ra con ở đây đấy à? Cô đi tìm con suốt.” Cô giáo tựa người vào khung cửa vừa được mở ra, cố khép lại cặp chân chẳng biết vì tật gì lại dạng ra như cái cờ lê.

Chou trân trân nhìn ả. Chăm chú từng nếp nhăn được che đậy kỹ càng sau lớp phấn, lớp mi giả dày cộm và cái mồm rộng tô son đỏ chót. Cái váy đen ả mặc cũng thật kì cục, nó dài quá hông một chút và chỉ che được nửa ngực. Mái tóc vàng bung xõa che đi nửa ngực còn lại, vừa vặn để cái khe tăm tối dung tục chỉ còn lấp ló.

Ơ, thật-là-nghèo!

“Sao con nhìn cô giữ vậy?” Cô giáo cười, nét cười ma mãnh nhăn tít thành những vết đất nẻ. “Bộ đồ này à? Hôm nay cô chỉ mặc đẹp một chút…”

“Gil đâu?” Chou không muốn nghe ả nói nhiều.

“…Gil?” Giọng ả lạnh tanh. “Nó được người ta nhận nuôi rồi.”

Cứ làm như nó là đồ ngu.

“Nói láo. Bà bán Gil đi thì có.” Chou nói. Nó lùi lại vì những bước tiếng của ả.

“Thì sao?” Ả đàn bà xách nó vứt thẳng lên giường. Cái cách ả nhìn nó làm nó cảm giác ả chẳng nhìn gì cả. Ả chỉ đơn giản đưa mặt lại gần nó, thiếu chút nữa thôi là sát rạt. Bằng thứ giọng mềm mại, ngọt ngào ả từng dùng để dạy-dỗ chúng nó, ả ghé sát tai Chou, thổi vào tai nó những lời dung tục. “Ở đây chỉ còn cô với con thôi cưng à…”

Chou vùng vẫy.

Hình như có cái gì đó ươn ướt…

Tởm quá.

“Chách!”

Chou tát vào mặt ả, bằng cả hai tay, như đập một con muỗi.

“Chách!”

Ả tát nó. Ả siết lấy cổ nó. Mặt ả co rúm lại. Đầu tóc bù xù. Cái đầm xộc xệch chẳng che được gì nữa. Những vết thâm nám lộ hết ra, nhăn nheo, xô sát nhau theo từng cử động của ả. Cặp ngực ả nhăn nhúm như hai quả lê héo. Móng tay ả dài như nanh vuốt của một con quỷ. Siết lấy Chou, cấu lấy Chou.

“Ranh con. Mày thì biết cái quái gì.”

“Tao bán Gil á?”

“…đúng rồi.”

“Tại mày, tại mày, tại mày, tại mày!”

“Vốn dĩ Gil là của tao! Là tao nuôi nấng nó. Là tao chăm chút nó. Nó là của tao! Mày-chỉ-là-con-hàng thôi. Mày là con hàng nó dẫn-về-nuôi-để-bán!” Ả nuốt nước bọt. “Lẽ ra chỉ cần như thế. Nhưng nó lại không muốn ai động tới mày, vì mày mà nó bỏ bê hết, thậm chí còn xúi lũ ranh khác trốn đi. Tụi mày tưởng qua được mắt tao chắc. Ha, lẽ ra đứa bị bán đi hôm nay là mày kia, vì còn có Gil thì tao còn-làm-ăn được. Nhưng cái thứ bệnh tật như mày chẳng ai ngó tới cả! Nên bọn nó mới lấy đi Gil của tao! CỦA TAO!”

Điên dại.

Ả điên. Chou cũng điên. Chẳng biết do đâu mà lúc này nó hiểu thứ lý lẽ của ả quá. Nó biết là nó cũng sẽ làm như thế nếu ai đó giành mất Gil. Chou nhìn vào mắt ả. Mắt nó ánh lên ý cười thõa mãn. Đầu nó lạnh đi. Nó bất ngờ buông lỏng đôi tay đang xâu xé ả đàn bà. Nó với. Với lấy một món đồ mà nó có thể dùng để giết ả. Đây là phòng nó, nó luôn biết ở đây có cái gì chúng được đặt ở đâu.

Ả đàn bà phía trên nó bất ngờ với sự nhẹ nhàng nó vô tình tạo ra. “Đúng rồi, Chou giờ là của cô…” Ả thì thầm, nước dãi tràn khỏi mép, nhỏ lộp độp trên mũi Chou.

Chou cười méo xệch.

Nó giấu con dao gập trong lòng bàn tay trái, thứ vừa tìm được dưới chân giường, nơi Gil luôn dùng để giấu những món đồ kỳ lạ. Tay còn lại nó đặt lên vai ả đàn bà. Chậm chạp sờ soạng làn da trần của ả, tính ra nơi này so với gương mặt của ả thì mịn màng hơn nhiều. Nhưng không thể nào bằng nó được. Nó sờ và cố kìm cho bản thân không ói dưới tiếng rên của ả.

Ở đây, Chou nhủ, tay phải nó đặt trên vai trái ả, vỗ nhẹ trước khi dùng cả hai tay để giữ chặt con dao. Một nhát, rồi một nhát, lại một nhát nữa. Nó cứ đâm, đâm, đâm. Đâm sâu vào tim ả. Ngoáy cho rách toét đi. Máu ả rơi tỏng tỏng trên mặt nó. Rồi tràn ra. Nhem bẩn nó.

Nó chẳng biết ả đã chết vào nhát dao thứ mấy cũng như nó đã đâm ả bao nhiêu lần.

Xác chết của ả đàn bà rũ trên người nó.

Mệt thật.

Phải đi tìm Gil thôi. Chou nghĩ.

Nó lật xác ả đàn bà lên, xuống giường, chẳng buồn nhìn ả lấy một lần. Về phía cửa, nó nhặt lên tấm thiệp mừng Gil để lại. Máu trên tay nó vô tình làm bẩn một góc giấy. Nó lau tay và xé phần giấy bẩn ấy đi.

Chou bước một mình qua những hành lang dài. Nó mệt quá. Nó ước nó có thể chạy. Nhưng nó không thể chạy. Nó sợ nó sẽ chết. Nên nó ước nó có thể ra khỏi đây.

Nó đi.

Bên ngoài trời vẫn mưa.

Rũ sạch mùi máu trên người nó.

Nhưng vẫn chẳng có ai.

Chou lẩn thẩn như một bóng ma. Cả cơ thể nó nặng nề. Bởi nước mưa, bởi bản thân nó, bởi cả sự tuyệt vọng của nó.

Đi đâu tìm Gil bây giờ.

Gió rít qua làm nó lạnh run và chẳng ai cho nó câu trả lời.

Nhưng đột nhiên.

“Này nhóc. Nhóc đến từ trại trẻ đằng kia à?” Một giọng khàn trầm cất lên.

Trong lúc thất thần Chou còn chẳng nhận ra có tiếng bước chân. Nhưng khi ngoảnh lại sau lưng đã lù lù xuất hiện một toán người. Tất cả bọn họ đều che ô. Dẫn đầu bởi một người đàn ông cao lớn có đôi mắt với ánh nhìn thật hiền. Ông ta không che ô, khom thấp, đưa tay về phía Chou.

Mưa xối trên đầu cả hai.

Trong vô thức, Chou gật đầu.

 

3.

 

Còn bốn tiếng nữa để đến giờ G. Bây giờ là mười hai giờ đêm. Toàn đội đang chuẩn bị cho đợt tập kích Chou đã đợi suốt sáu năm.

Suốt sáu năm giết người không gớm máu, đôi lúc Chou tự hỏi nó thiết sống để làm gì. Nếu câu trả lời không phải để tìm Gil thì nó nghĩ nó không cần phải sống nữa.

Chou hồi hộp, nghĩ đến viễn cảnh khi nó gặp lại Gil, nghĩ đến sự khác lạ mà hai đứa phải chấp nhận. Nhỡ có chuyện gì đi nữa, nó sẽ nhắc lời hứa tám năm trước để làm chứng. Rằng, Chou và Gil sẽ mãi mãi ở đây, trong tim nhau này.

Chou bật cười với suy nghĩ đó.

“Xem ra mày đặc biệt hứng thú với phi vụ lần này nhỉ, Ngài Số Hai?” Đẩy gọng kính, Hans nhếch mép.

So với ký ức từ tám năm trước của Chou thì hình ảnh hiện tại của gã đã khác rất nhiều. Hans ngày đó là thằng nhóc với gọng kính tròn, nói năng như ông cụ non, mọi thứ đều phải có lý lẽ và không bao giờ làm những gì điều bản thân cảm thấy sai.

Ngay lúc này, khi ngồi cạnh Chou, khói thuốc đang phì phèo từ miệng gã, và nếu không hút thuốc, trên tay gã sẽ cầm một chai rượu. Đôi lúc gã dùng cả hai, toàn những loại rẻ tiền.

Gã bằng tuổi Gil, năm nay hai mươi ba tuổi. Là một con bọ chét buôn tin tức như món hàng, dĩ nhiên, phi vụ lần này do chính gã đem tin đến cho tổ chức. Chou không thể ngờ là có thể gặp lại gã sau chừng ấy năm.

“Nhớ Gilbert chứ? Tao sắp mang nó đến cho mày đây.” Đó là điều đầu tiên Hans nói với Chou. Gã đã đánh hơi thấy nó từ lâu.

Từ hôm đó Chou cứ lơ lửng đâu đâu suốt. Tất cả thành viên tổ chức đều ngạc nhiên, song đâu lại vào đó, nếu có chiến dịch thì vẫn cứ phải làm. Họ là một nhóm người hoạt động dưới danh nghĩa tổ chức phi chính phủ nằm ngoài vòng pháp luật. Một đội quân quét dọn triệt để nhất những vết nhơ gây ra bởi lũ cầm quyền, gồm cả đường dây mại dâm và mua bán nội tạng. Dọn dẹp thì thế nào? Bắn chết rồi dọn thôi.

Buồn cười thay, Gil nằm trong đường dây chính tổ chức đã theo đuổi gần mười năm. Như một quả tim với hàng ngàn mạch máu, đập thình thịch trên sinh mệnh và thể xác con người. Mục tiêu lần này của tổ chức là triệt phá quả tim đó.

Chou cũng muốn có được quả tim của Gil lắm. Chou lại cười. Lần này nó cười ngu.

Bỗng “bộp”.

Chou đau điếng. Giữa bụng nó chễm chệ hai bao đạn, mười hai viên cả thảy, hàng đặc biệt dành riêng cho hai khẩu S&W của Chou, loại súng ngắn ổ xoay mà theo Chou biết cũng là hàng đặc chế riêng, nòng súng mạ bạc khắc hình cánh bướm với họa tiết đường vân đơn giản.

“Của mày.” Khói thuốc phả ra từ miệng Hans.“Như mọi khi, một viên màu vàng cho phát súng-thứ-hai và một viên rỗng ruột cho kẻ may mắn.”

“Cám ơn.” Không nhìn gã, Chou tra đạn vào súng, cẩn thận lau chúng thật sạch.

Cũng lâu rồi không ai gọi nó bằng tên. Tất cả gọi nó là Số Hai. Trong bất kỳ cuộc công kích nào, sau phát bắn đầu tiên của đội trưởng, phát bắn thứ hai chính là của Chou, đại diện cho sự mở đầu của những kẻ gan lỳ mạo hiểm nhất.

Thể chất Chou vẫn nhẹ tênh và dễ ốm như hồi nhỏ, thế nên nó rất hay nhận được sự ưu ái đặc biệt. Nhưng mọi chuyện sẽ khác khi những vũ khí nhỏ nhẹ rơi vào tay nó, chúng trở thành bộ phận của một cỗ máy giết chóc biết thở.

Với Chou, giết thì không cần lý do. Đôi lúc nó còn xem đó là một sự thỏa mãn. Vì buồn là, ngoài giết và giết ra nó chẳng hứng thú với bất kỳ loại hình giải trí nào khác.

“Này.” Hans lay nó. “Tán gẫu chút đi.”

Hết lay gã lại phả khói vào tai nó. Căn phòng vốn chật hẹp lại chỉ có duy nhất một chiếc nệm, còn nó thì mang nhiệm vụ để mắt đến gã. Sau cùng thì Chou cũng ngẩng đầu. Nó nhìn gã xem như đồng ý.

Hans lúc này đã vứt tàn thuốc nhưng trong phòng vẫn ngộp mùi. Chou cau mày. Gã thì trưng kiểu cười nửa miệng, lôi từ cốp da ra một chai rượu trắng.

“Nhấp chút đường chứ.” Chìa chai rượu sang Chou, gã hỏi.

Chou từ chối. Đơn giản vì nó biết chắc bản thân sẽ say sau ngụm đầu tiên. Nó không được say lúc này.

“Vẫn lễ giáo quá nhỉ? Quả là trò ngoan của cô Annie…” Hans khui chai rượu.

Chou cười nhạt.

“Thế này nhé.” Gã ngồi cạnh Chou lẩm bẩm sau khi nốc nửa chai cồn, cái mà hắn gọi là nhấp chút rượu. “Giả sử, khi chết đi, đặt ra hai cốc Mnemmosyne và Lethe thì mày sẽ chọn uống cốc nào?”

Trong thánh lễ Eleusis, những kẻ nhập môn luôn được dạy phải uống nước từ dòng Mnemmosyne khi phải sa lầy vào âm phủ, để lưu giữ được ký ức và tránh khỏi sự cai trị của Hades. Lethe thì ngược lại. Nhưng tránh khỏi sự cai quản của lòng đất thì thế nào? Lũ người đó tin là mình sẽ thoát khỏi song sắt của bầu trời ư? Giống như bọn ngu ngốc tin biển là mênh mông vì nó rộng hơn sông hồ? Ha, điều này khiến Chou cảm thấy buồn cười, nó chưa từng nghĩ đến nhưng quả thực rất thú vị. Nó muốn đối đầu với con quỷ tận sâu trong thâm tâm, tận hưởng con quỷ nhảy múa trên mảnh đất bản ngã của mình. Sa lầy bởi chính mình chứ không ai khác.

Chou chọn Lethe.

“Tốt.” Hans gật gù.

“Mày vẫn luôn thú vị.” Gã bổ sung.

Chou không để ý gã nữa. Nó gieo mắt ra bên ngoài, ước gì một trong hai khẩu súng của nó có thể bắn mặt trăng rớt xuống.

Rớt xuống.

Vỡ.

Tan nát luôn.

.

Ba giờ hai mươi lăm. Căn cứ địch, góc sâu nhất của khu chợ cảng hoang phế.

Bên ngoài vẫn vang lên những tiếng nổ liên tiếp từ những khẩu súng máy, phần rác bên rìa do đội khác đảm nhiệm. Chou và đội trưởng tiến sâu vào bên trong căn cứ địch. Mùi thuốc súng tỏa ra nồng nằm khắp phía. Chou đã dùng đến phát đạn thứ năm. Nó cảm thấy lạ là suốt quá trình truy kích mọi thứ đều diễn ra quá sức thuận lợi. Ừ thì nó vẫn bắn giết đấy, nhưng sự chống trả sơ sài từ phía địch khiến nó cảm thấy vô vị. Nó đơn giản chỉ làm theo chỉ đạo của đội trưởng, làm một khẩu súng đắc lực của ông ta.

“Tại sao lại để Hans đi cùng?” Chou hỏi, sau khi bắn đi viên đạn thứ tám. Xác địch cứ rạt ra dù đã ở trung tâm đầu não.

“Không đưa hắn theo thì hắn cũng đến.” Đội trưởng đáp.

“Nói rõ đi.”

“Cậu sớm biết ngay thôi.” Đội trưởng nói. “Sau lưng, cánh trái, hướng chín giờ.”

Một phát đạn nữa rời nòng. Chou đã giết chín người.

Sự bất thường đã quá rõ ràng. Những kẻ Chou giết hôm nay hoàn toàn lạ mặt và kém cõi. Chúng chỉ là hình nhân thí mạng.

Còn ba viên đạn nữa.

“Có thật là sẽ gặp Gil không?” Nó khựng lại, chỉa súng vào người đàn ông đứng sau mình.

Ông ta yên lặng. Tất cả giác quan đều tập trung cho việc ghi nhận thông tin thay vì phản hồi. Chỉ riêng đôi mắt vẫn lóng lánh nét hiền từ. Suốt sáu năm qua, mắt ấy vẫn luôn như thế, dù cho có đứng trên bể máu đi nữa. Sự an tĩnh tỏa ra từ nó chính là thứ vũ khí Chou có phần e sợ.

Chou không đợi được.

“Nói gì đi chứ?” Nó gào.

“…”

“bằng!”

Nó bắn. Phát thứ mười. Lần này nó bắn vào gió.

Đáp lại nó là giọng cười khành khạch. Người đàn ông mà nó đang nhìn bằng ánh mắt trợn trừng vẫn lặng im.

Một cái bóng khập khiễng đang dẫn tiến lại.

“Còn hai viên nữa nhỉ, Ngài Số Hai?” Là giọng khản đặc mùi thuốc lá của Hans.

Chou lập tức chỉa súng về phía gã, hai tay nó chính là hai hướng súng.

“Gil?” Nó hỏi.

Gã ta chật vật để giữ mình cân bằng trên mép tay vịn của cầu thang.

“Mày làm tao thất vọng quá đó Chou Chou…lý ra càng thương nhau sâu đậm thì càng dễ nhận ra sự tồn tại của đối phương chứ nhỉ?”

“Gil yêu quý đang ở rất gần mày đấy…”

“Tao nhớ không nhầm thì cách đây bốn năm nó đã luôn bên cạnh mày… À, nói chính xác thì là thận của nó.” Hans hấc cằm về phía sau lưng Chou.

Người duy nhất ở đây có vấn đề về thận là đội trưởng.

“À còn nữa, Gil của mày cũng ở đây.” Hans nói, gã vỗ tay vào bụng. “Hồi năm ngoái tao cần mua gan. Khá bất ngờ khi ngay lập tức tìm được nguồn bán với giá khá rẻ đó. Lại dễ tương thích vì cùng độ tuổi. Tao là bọ chét mà. Việc tìm ra danh tính lá gan đó chẳng khó khăn gì.”

Chou lặp lại những thứ vừa được nghe trong đầu. Mắt nó cay xè, nhòe ra, trông như thể đang tắt đi những dấu hiệu của lý trí. Chỉ riêng những ngón tay đan bên cò súng là vẫn bình ổn như thể thuộc về một cơ thể khác.

Tuy vậy nhưng lúc này Chou cảm thấy thật bình tĩnh. Nó chưa từng nghĩ đến viễn cảnh Gil đã chết. Và… chẳng phải Gil còn sống đấy sao. Từng bộ phận của Gil đang được bảo bọc gìn giữ trong những cơ thể khác. Tim hẳn là còn đập, và máu vẫn chảy đấy thôi. Chou bỗng muốn nếm thử một lần…chỉ cần tiến lại và mang chúng về với nó.

A, Chou tìm thấy Gil rồi.

Hans trông ưng ý với cảnh tượng nó lắm. Gã lại chuyển tầm nhìn sang người đàn ông lớn tuổi.

“Ngài Số Một, à không, ngài đội trưởng, tôi thực sự thất vọng vì ngài lắm đấy. Tại sao có thể sử dụng tin vặt tôi trêu thằng nhóc này mà huy động cả lực lượng nhỉ? Tất cả mọi người đều phải chết vì sự thất bại của ông à? Bệnh đã nặng đến vô phương rồi sao?” Gã ta vứt xuống một chiếc hộp có gắn đồng hồ số. “Cảm thấy nhàm chán trò lính đánh thuê thì cũng không cần chơi hàng nặng như vậy chứ!”

“Ta chỉ nghĩ chết một mình sẽ rất buồn.” Đội trưởng mỉm cười. Có vẻ như đến một lúc nào đó, khi cái chết trở thành điều tất yếu, tất thảy mọi thứ đều chẳng thành vấn đề.

“Tất cả những chuyện này đều chỉ vì ông muốn chết?”

Bên ngoài lặng im, không còn tiếng súng nữa. Có vẻ như cái đầu của con đĩa đã bị cắt lìa.

“Khi cậu giết người đủ nhiều, cậu sẽ nhận ra bàn tay cậu là thứ có thể định đoạt sinh mệnh kẻ khác. Bàn tay ta là thứ như vậy đấy. Một cái chết bình thường sẽ rất nhàm chán đối với ta.”

“…”

“Đội trưởng, mất bao lâu để ông chết vậy?” Đột nhiên Chou hỏi.

“À, nếu lâu quá thì tôi không đợi được đâu…một năm, một tháng hay một ngày…? Không, chỉ một giờ nữa thôi cũng không được…”

“Đội trưởng là thận của Gil này. Hans, gan của Gil mày lấy lá trái hay lá phải?”

“Tao không nhớ. Hình như là trái… mà chắc là cả hai luôn hay sao đó… Mà khoan, mày ngốc thế? Thằng nào cũng chỉ có một lá gan thôi!” Hans đáp. Hắn cười toe toét khi ngón trỏ của Chou đang thu hẹp khoản cách với cò.

Tiếng súng nổ. Dường như môi đội trưởng đã mấp máy điều gì đó. Chou chẳng nghe thấy và nó cũng chẳng buồn nghe.

Hans ôm bụng cười như dại. Gã chẳng thấy đau gì sấc. Viên đạn may mắn đã chọn gã.

Sau lưng Chou đội trưởng ngã xuống. Tay nó mỏi một chút vì phải vương cao để bắn thẳng vào trán ông ta. Với phát đạn đó thì dù không chết ngay ông ta cũng khó mà sống được. Nên nó chẳng buồn nhìn, lao nhanh lại chỗ Hans. Mất chưa tới ba giây để nó đến đích và lôi con dao gập ra từ ống giày.

“Giờ đến chơi dao à?” Nụ cười của Hans héo đi một chút. “Tao không chuồn đâu, nên tán gẫu chút nhé.”

Chou không trả lời, đầu tiên nó tìm cách cắt tĩnh mạch dưới chân Hans. Cái này hơi khó đối với nó vì việc duy nhất nó dùng dao là để đâm.

“Cái đêm tao bị bán đi. Nói chính xác là bị thằng Gil bán đi. Thực chất tao không bị bán. Đêm đó tao đi tìm Gil để hỏi về mấy bộ đồ, tình cờ ngang qua phòng của cô Annie. Đó là lần đầu tiên trong đời tao được coi phim he…o ;hức, nhẹ thôi thằng chó;…rồi tao biết tao là một con hàng. Tao đã nói với bọn sinh ba, nhớ chứ? Bọn nó không tin tao, vì ghét tao, vì h…âm mộ thằng Gil của mày… đệch,  mày đang cắt gần tao hay đang dằm chân tao vậy?” Hans la ó. “Sau đó thì tao không trốn. Tao bỗng tò mò muốn biết bọn lợn kia sẽ bị làm gì… ;a, hay lắm, giờ thì cảm giác chân phải thành khúc củi rồi, tiếp đi; lại tiếp nhỉ, rồi bọn đúng là bọn nó bị chọc tiết như lợn thật. Đứa nào đứa nấy béo tròn, khóc ré lên khi bị thọc dao vào. Bọn nó bị mổ ngay khi còn sống luôn, máu rỉ ra từng chút, vì bọn bác sĩ dùng dao hay lắm…từng chút, bọn nó khóc nhỏ lại, cho đến khi bọn nó im ru như một đứa nhóc chưa biết chào đời… Tao đã trở lại trại trẻ để xem mày thế nào… Chà, trong tất cả những điều thằng Gil làm thì điều duy nhất nó làm tốt là đối xử tốt với mày.”

“Được rồi, Chou. Tao không thấy đau đâu.” Hans vỗ vào bụng. “Tao chơi thuốc trước khi đến mà, hư…c” Gã nấc cục, đặt ngón út vẽ thành đường ngoằn nghèo trên bụng. “Muốn lấy gan gọn đẹp thì xẻo theo đường này này.”

“Mày nghe tao nói câu cuối trước khi đâm tao nhé.”

“Thực ra tao luôn muốn làm người hùng. Nhưng mày biết đó, khi cố gắng làm mọi thứ vì người khác… tao cảm thấy mình rất ngu…”

Cuối cùng thì Hans cũng yên lặng sau tiếng rên khẽ. Chou đã tìm được cách tách gan của Gil ra khỏi bụng gã và không làm gã chết. Nó cần gã sống, bất chấp rằng trong tương lai nó sẽ tốn kém rất nhiều để duy trì sinh mệnh của gã. Nó cần gã để tìm lại những bộ phận khác của Gil.

Tiếp tới là đội trưởng. Thao tác diễn ra thuần thục và gọn gàng.

Chou cởi sơ mi, so với lớp măng tô ám khói đạn thì dĩ nhiên sơ mi là thứ duy nhất sạch sẽ mà nó có thể dùng để đựng hai quả thận và một lá gan. Chúng rướm máu, ướt nhẹp, nhơn nhớt và phập phồng.

Chou dựa người vào tường. Dịu dàng ôm lấy những bộ phận của Gil. Nó mệt lừ. Nó rất ghét mệt. Nó để bản thân trống rỗng một chút trước khi nghĩ cách đem cả Hans ra ngoài.

Nhưng lâu lắm rồi Chou mới vui như thế.

Ánh bình minh yếu ớt rót xuống mắt nó những giọt u sầu.

Gil ơi, Chou còn sống nè…

Nó thủ thỉ, nhưng chẳng ai đáp lại.

Đêm đang buôn.

 

4.

 

Ngày mùa xuân, bướm phá kén bay rợp trời.

Trong ngôi nhà thuộc chốn rừng sâu thẳm, nơi mà về sau người ta kể rằng đã có một con quỷ từng sống, Chou mệt lả sau khi xếp những lọ dung dịch thành vòng tròn. Sáu đó nó đặt một bộ xương người vào. Nó đốt vài nhành oải hương khô trong chiếc vỏ xà cừ, ném vào đó vài mảnh giấy dầu rồi đặt lên bệ cửa sổ.

Thoáng nhìn cây lá xanh ươm bên ngoài, Chou vui vẻ.

Nó bước vào vòng tròn, tựa lưng vào bộ xương, nhìn qua một lượt thứ được ngâm trong những cái lọ. Lọ nhỏ là túi mật của Gil. Lọ lớn hơn một chút là quả thận của Gil. Cái lọ cao cao ngâm ruột non của Gil. Một lọ lớn nhất chứa là gan và nhiều bình lọ khác nữa… Tất cả mọi thứ của Gil đều thuộc về Chou. Dù hơi xỉn màu một chút, hơi nặng mùi một chút, nhưng đều đặn mỗi ngày Chou đều lau sạch sẽ những cái lọ và đặt lên đó những cái hôn.

Đã luôn như thế, cho đến ngày tóc nó điểm trắng và làn da nhăn nheo như hoa quả héo. Nó mệt lắm rồi. Có lẽ đã đến lúc để gặp Gil. Chou nghĩ thế và điều đó làm nó vui.

Chou dùng cả hai tay để bê lên một lọ dung dịch cỡ vừa, mở nắp xong, nó hít hà hương vị của trái tim Gil. Nó cho vào đó một xíu thuốc trắng. Một tay run run đưa chiếc lọ đến gần miệng, một tay đan vào xương bàn tay bên cạnh.

 

“Gil à, chúng mình ngủ cùng nhau nhé.”

 

Chou nói. Tay nắm chặt tay Gil.

Cả hai mơ một giấc mơ về ngày nào xa xôi lắm. Dưới ánh đèn bão mong manh. Hai đôi mắt trong veo nhìn nhau. Chúng ướt giống nhau. Sợ hãi giống nhau. Vô vọng giống nhau.

Đứa lớn hơn hướng bàn tay gầy của mình về phía đứa nhỏ. Chẳng chần chừ, đứa nhỏ vương đôi bàn tay nhỏ xíu của mình về phía cậu. Bầy bướm đêm đậu trên vai nó bất ngờ vỗ cánh bay đi.

Mưa chẳng dứt.

Hai đứa trẻ đi về hướng ngược lại, sâu hút trong đêm dài.

Bình luận về bài viết này